Những bóng hồng trên lưng ngựa

PNO – Những ngày đầu năm Bính Ngọ, khi tìm hiểu về nghề nài ngựa, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi bắt gặp những bóng hồng trên lưng ngựa.

Chị Nguyễn Thị Hà (dẫn đầu) trong buổi huấn luyện ngựa vào buổi sớm - ẢNH: CÁT QUÂN

Chị Nguyễn Thị Hà (dẫn đầu) trong buổi huấn luyện ngựa vào buổi sớm – ẢNH: CÁT QUÂN

Sự mềm mại chinh phục những “gã khổng lồ”

Khi sương mù còn bảng lảng trên đồng cỏ, khoảng 10 chú ngựa giống Ả Rập được đưa ra sân tập dượt. Giữa những nài ngựa vạm vỡ, sự xuất hiện của 2 bóng dáng nhỏ nhắn – chị Vũ Thị Mùi (47 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hà (39 tuổi) – trở thành điểm nhấn đặc biệt.
Chị Nguyễn Thị Hà đã có hơn 6 năm gắn bó với ngựa còn chị Vũ Thị Mùi mới làm quen với nghề hơn 3 năm. Trước khi đến với nghề nài ngựa, cả hai đều là nông dân thuần túy, gắn liền với vườn điều, rẫy sầu riêng.

Ngày mới vào Công ty Đua ngựa Thiên Mã Mandagui (Lâm Đồng), chị Vũ Thị Mùi làm nhân viên chăm sóc cây cảnh và chưa bao giờ nghĩ sẽ chạm tay vào những chú ngựa ngoại quốc cao lớn. “Hồi mới thấy ngựa, tôi khá sợ. Chúng cao lớn, chỉ đứng gần thôi mà tôi đã run” – chị Mùi chia sẻ. Thế nhưng, cái duyên với loài vật này đã giữ chân họ. Từ những việc nhỏ nhất như dọn chuồng, rải rơm, cho ăn…, họ bắt đầu học cách cảm nhận nhịp thở và tâm tính của ngựa. Đôi bàn tay vốn chỉ quen chăm cây cỏ nay đã biết cách vỗ về, vuốt ve những bờm ngựa kiêu hãnh. Dần dần, họ bắt đầu yêu quý, trở thành những người bạn, những “người mẹ” của đàn ngựa.

Dù đã vào hàng U50, chị Vũ Thị Mùi vẫn rất dẻo dai, khỏe khoắn trên yên ngựa - ẢNH: CÁT QUÂN

Dù đã vào hàng U50, chị Vũ Thị Mùi vẫn rất dẻo dai, khỏe khoắn trên yên ngựa – ẢNH: CÁT QUÂN

Chị Hà tâm sự: “Năm 2019, tôi xin tập cưỡi ngựa. Hiện nay, mỗi ngày tôi chăm sóc và huấn luyện chúng. Đặc biệt, khi thành viên các câu lạc bộ yêu ngựa đến công ty, tôi đã tự tin cưỡi ngựa giao lưu với họ”.

Từng bị nghi ngại về sức khỏe và tuổi tác nhưng bằng sự quyết tâm, chị Mùi đã chứng minh tuổi tác chỉ là con số. “Lúc mới lên lưng ngựa, cảm giác rất chông chênh. Các anh cũng lo tôi lớn tuổi gặp nguy hiểm nhưng vì đam mê, tôi quyết làm bằng được. Bây giờ, tôi là người huấn luyện ngựa lớn tuổi nhất ở đây” – chị Mùi tự hào.

Dù ngấp nghé tuổi 50, chưa bao giờ chị Mùi cảm thấy đuối sức với công việc. Chị có bí quyết riêng để huấn luyện và đồng hành với ngựa: “Tôi vuốt ve, nói chuyện với ngựa như tâm sự với con người. Tôi vuốt từ đầu xuống chân cho ngựa quen hơi, làm bạn với nó. Nó biết nghe, biết cảm nhận tình cảm của mình”.

Ông Hồng Tôn Phú Sơn – Phó giám đốc Công ty Đua ngựa Thiên Mã – Madagui, người đua ngựa chuyên nghiệp tại Trường đua ngựa Phú Thọ giai đoạn 1984-2004 – cho biết, để chọn nài ngựa, thông thường người ta ưu tiên chọn người nhanh nhẹn và trẻ tuổi. Nhưng để chăm sóc và huấn luyện ngựa, yếu tố quan trọng nhất là lòng yêu thương và sự mềm mại.

Chị Ka Riệp luôn ấp ủ mong muốn quay lại nghề nài ngựa - ẢNH: CÁT QUÂN

Chị Ka Riệp luôn ấp ủ mong muốn quay lại nghề nài ngựa – ẢNH: CÁT QUÂN

Ngựa là tri kỷ, là sợi dây gắn kết gia đình

Với các nữ nài ngựa, công việc chăm sóc và huấn luyện ngựa không đơn thuần là kế sinh nhai mà còn là niềm vui, niềm đam mê. Những chú ngựa không chỉ là tri kỷ mà còn là sợi dây giúp họ gắn kết hơn với gia đình.

“Mỗi khi đi làm về, nhớ đến những chú ngựa ăn ngon, khỏe mạnh, tôi rất vui. Hễ con nào bệnh hay bỏ ăn, lòng tôi không yên, mong nhanh đến hôm sau để vào với chúng. Ban đầu, chồng tôi hay trách vì nhà chỉ có 2 vợ chồng mà tôi suốt ngày lo cho mấy con ngựa nhưng rồi thấy tôi mê chúng quá, chồng dần ủng hộ. Tình yêu ngựa và những câu chuyện về ngựa trở thành đề tài vợ chồng tôi nói với nhau nhiều nhất mỗi ngày” – chị Mùi kể.

“Phụ nữ luôn tiếp cận ngựa một cách nhẹ nhàng. Con ngựa cần cảm giác an toàn như ở bên gia đình. Khi cảm nhận được sự dịu dàng, chúng sẽ tin tưởng tuyệt đối. Đó là lý do ngựa thường rất ngoan và nghe lời chị em”.

Ông HỒNG TÔN PHÚ SƠN
– Phó giám đốc Công ty Đua ngựa Thiên Mã – Madagui

Đối với chị Hà, ngựa chính là tri kỷ. Vào những dịp cuối tuần, chị thường đưa con đang học lớp chồi đến xem ngựa. Con thích thú và reo hò mỗi khi thấy mẹ ngồi trên lưng ngựa. “Nếu sau này con muốn trở thành nài ngựa, tôi sẽ rất vui và ủng hộ hết mình” – chị Hà nói.

Từng gắn bó với công việc chăm sóc và huấn luyện ngựa vài năm, chị Ka Riệp (33 tuổi, ngụ xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) rất tiếc nuối khi chưa thể quay lại với công việc do bận chăm con nhỏ.

Cha chị trước đây đảm nhận công việc bảo vệ, cắt cỏ cho ngựa ăn. Khi thấy con gái thành thạo cưỡi ngựa và huấn luyện ngựa, ông rất tự hào. Chị Ka Riệp bày tỏ quyết tâm: “Khi con lớn hơn, tôi sẽ trở lại với công việc. Đây không chỉ là công việc yêu thích mà còn là cách để tôi nhớ về cha mình”.

Rời Thiên Mã – Madagui khi ánh chiều tà dần buông, hình ảnh những phụ nữ nhỏ bé dắt những chú ngựa cao lớn về chuồng để lại trong chúng tôi ấn tượng khó phai. Với họ, nài ngựa không chỉ là nghề nghiệp đơn thuần mà còn tặng cho họ những “người bạn tâm giao”.

Nhã Chân

Translate »